Ai Rồi Cũng Cần Chốn Bình Yên Để Trở Về

By Tui Là Eva | Tâm Sự Eva

Chốn bình yên để trở về

Cuộc sống thành thị đầy khói bụi, bon chen đôi lúc khiến tôi nghẹt thở.

Những lúc như thế, tôi thường tìm về một ngôi nhà nhỏ bé ở vùng ngoại ô Đà Lạt, nằm khuất trong một cánh rừng bạt ngàn. Nơi ấy, tôi luôn được chào đoán bất cứ lúc bởi vòng tay của bố mẹ.

Tận hưởng bầu không khí đầm ấm, nhẹ nhàng, không lo, không nghĩ.

Tôi có một chốn bình yên như thế mỗi khi muốn trốn khỏi cuộc sống hiện tại.

Còn bạn, bạn có không?

More...

Chiều dần buông, ánh hoàng hôn buồn bản cũng đã len lõi qua những khe cửa khẽ chạm vào bạn.

Giờ tan ca đã đến, ai nấy đều tấp nập chuẩn bị ra về, nói cười ríu rít.

Riêng bạn vẫn ngồi đấy, hết liếc nhìn điện thoại rồi lại lướt web một cách vô thức.

Về làm gì cơ chứ, cũng chỉ là bốn bức tường hiu quạnh, nào có khác nơi đây là bao.

Nhưng rồi bạn cũng phải đứng dậy, xếp đồ ra về. Khỉ thật, nơi đây chả cho ở lại hơn tám giờ.

Bạn không về nhà ngay, vẫn âm thầm đứng trên lề, lặng lẽ ngắm dòng người hỗn loạn qua lại.

Thật ra thì cũng chả khác tâm trạng bây giờ của bạn là mấy. Không biết là đang vui, đang buồn hoặc là một cảm xúc mới mà người ta chưa kịp đặt tên.

Dòng người thì vẫn cứ đi, bạn thì vẫn cứ đứng bất động tại đó.

Sâu thẳm trong trong tâm trí bạn, một hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra. Càng lúc càng rõ nét, một ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười thời ấu thơ của bạn cùng với bố mẹ thân yêu.

Bạn nhớ những bữa cơm gia đình ấm cúng.

Bố mẹ hỏi hôm nay ở lớp có gì vui không? Bạn kể tất tần tật những gì đã xảy ra ở lớp. Cô giáo dạy ra sao, bạn bè chơi thế nào,...

Bạn nhớ những câu chuyện cổ tích kỳ thú của bố.

Mỗi lần cơm nước xong xuôi là hai bố con lại bắt ghế ra ngoài trước hiên nhà hóng mát. Bố kể chuyện, bạn thì chăm chú nghe. Thi thoảng bạn lại tròn xoe mắt khi trong đầu tưởng tượng ra những hình ảnh theo lời bố kể.

Bạn nhớ giọng nói đầy yêu thương của mẹ: "Vào ngủ sớm rồi mai đi học con ơi"

Những hình ảnh ấy, dù đã rất lâu rồi nhưng bạn cảm thấy như là chỉ hôm qua, hôm kia thôi.

Nhưng giờ đây, giữa dòng đời tấp nập, bạn nhiều khi lại quên mất đi chốn nơi bình yên ấy.

Bạn đã quên đi những ký ức ngọt ngào mà mình từng có.

Để rồi giờ đây, một cảm giác thèm thuồng lại trỗi lên.

Bạn thèm được trở về.

Đã lâu rồi bạn chưa được ngồi ăn chung mâm với bố mẹ. Ngay cả những cuộc gọi hỏi han bạn cũng vô tâm mà quên mất. Ừ thì cái cớ lúc nào cũng là "Con bận quá!" Bạn đâu biết rằng, mỗi khi nghe thấy như thế bố mẹ rất ngại gọi cho bạn. Bởi họ sợ họ sẽ làm phiền bạn, khiến công việc bạn không suôn sẻ.

Có những lúc bạn sẵn lòng rời bỏ nơi ấy mà đi theo tiếng gọi của cái gọi là đam mê, hoài bão. Để rồi khi cuộc đời dần cho ê chề, bạn lại quay về chốn ấy.

Bạn vô tâm bỏ đi là thế, nhưng lúc nào chốn bình yên ấy cũng sẵn sàng vòng tay chào đón bạn quay về.

Đêm dần buông xuống, phố phường cũng trở nên im lặng hẳn. Chỉ có tim bạn là vẫn còn đang thổn thức.

>