Em Cũng Chỉ Là Con Gái Thôi, Nhưng Em Cũng Có Những Ước Mơ Riêng

By Tui Là Eva | Tâm Sự Eva

Em cũng chỉ là con gái thôi

Có nhiều lúc, em đã tự hỏi bản thân rằng liệu mình có phải là một người mạnh mẽ không?

Vì em nghĩ mình có thể làm được bất cứ việc gì, có thể chịu đựng được bất cứ nỗi đau nào.

More...

Em, một người con gái khi đã yêu, thì sẽ yêu hết mình, đã làm thì sẽ làm tới nơi tới chốn. Em nghĩ mình không giống như bao người phụ nữ khác. Bởi cuộc sống mà em lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng.

Em đã từng là một cô gái vui vẻ, vô âu, vô lo. Lúc ấy, em cũng chỉ có một mình thôi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Mỗi ngày trôi qua, em đều sống một cách trọn vẹn, để không phải hối tiếc sau này.

Em đã nghĩ mình sẽ sống như thế này mãi. Một mình thì sao chứ? Em chả thấy có vấn đề gì cả. Thậm chí em còn sống rất tốt. Em có một công việc ổn định. Em có thể tự lo cho bản thân. Thậm chí em còn chăm sóc được cả cho bố mẹ. Chẳng phải như thế là đủ rồi sao?

Nhưng cuộc sống là một chuỗi các định mệnh, ngày anh đến cũng là ngày em thay đổi suy nghĩ của mình.

Em đã không biết được rằng cuộc sống có anh lại tràn đầy màu nắng như thế. Chúng ta đã có những giây phút bên nhau thật ấm êm.

Em không còn phải ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, lặng lẽ nhìn dòng người trôi qua nữa. Giờ đây, đã có anh đi cùng. Chúng ta cùng nói, cùng cười, cùng sẻ chia những câu chuyện đôi lứa.

Những lúc em gặp những trắc trở trong cuộc sống, anh là bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Những lời khuyên của anh thật thiết thực. Chúng giúp em vượt qua những khó khăn mà trước kia em phải mất khá nhiều thời gian mới làm được.

Chúng ta cũng đã có những chuyến đi của tuổi trẻ. Thời gian hai đứa ở bên nhau ngày một nhiều. Chúng ta tâm sự nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn và cũng dần hiểu nhau hơn. Và em cũng biết được rằng anh chính là một nửa còn thiếu của em bấy lâu nay.

Ngồi giữa bầu trời đầy nắng

Nhưng cuộc đời nào mãi một màu nắng, phải không anh?

Em không biết anh giấu em điều đó đã lâu chưa, nhưng khi anh bảo anh muốn định cư ở một nước ngoài, bố ẹm anh cũng muốn thế, thì tim em như lạc vài nhịp. Anh bảo anh muốn đón em cùng đi.

Nhưng anh ơi, em biết cuộc sống mình thuộc về nơi đâu. Ở đây, em còn có những dự định riêng của mình, còn nhiều việc em rất muốn làm. Bố mẹ em cũng ở đây, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải xa bố mẹ cả. Và em cũng không muốn điều đó xảy ra anh ạ.

Cứ như thế, dù muốn dù không, bất đắc dĩ chúng ta phải xa nhau. Ngày anh đi, cũng là ngày em biết mình không mạnh mẽ nhưng em đã từng nghĩ. Bởi dù gì thì em cũng chỉ là con gái thôi.

Có lẽ trước đây em đã tự ảo tưởng như vậy bởi một lớp vỏ bọc vô hình được ngụy trang một cách khéo léo. Đến nỗi em đã cho là mình sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi bất cứ một điều gì.

Nhưng giờ đây, em thấy mình cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, nhỏ bé. Em cũng cần được chở che, được yêu thương. Chính anh đã làm em nhận ra điều đó đấy.

Nỗi cô đơn

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cô đơn như vậy. Nỗi cô đơn của em như ngày một tiến hóa, nó rất biết cách bới tìm nỗi đau mà khuếch đại lên. Và anh biết không, người dạy em bài học về nỗi cô đơn này lại chính là anh đấy.

Có những lúc em muốn buông xuôi tất cả chỉ để được tiếp tục ở cùng anh. Nhưng em đã không làm được điều đó. Cái tôi trong em quá lớn. Em cũng có những kế hoạch của riêng mình và em không thể vứt bỏ chúng để chạy theo anh một cách an toàn.

Anh biết không, những ngày không có anh bên cạnh, em đã vô cùng mệt mỏi. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng, liệu mọi thức mình đang làm liệu có đáng không. Cũng là phụ nữ, nhưng sao người ta có thể chấp nhận sống an nhàn, còn em thì lại không làm được điều đó. Em hiểu rằng lựa chọn của mình sẽ đi kèm những đánh đổi. Nhưng mất anh, nó là một cái giá quá lớn. Nhưng có lẽ em phải chấp nhận thôi, anh à.

Giờ này có lẽ anh cũng đang rong đuổi theo giấc mơ của riêng mình. Em cũng có những giấc mơ riêng như vậy. Em không muốn cuộc sống của mình giống như được lập trình sẵn như bao người khác. Có phải em đã quá tự cao không nhỉ? Nhưng đó là con đường mà em lựa chọn và lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Em mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho em. Mà chắc anh sẽ hiểu thôi, anh nhỉ?

Em nghĩ cũng đã đến lúc mình cần phải quên anh đi. Anh có nghĩ thế không? Giờ chúng ta đã có một cuộc sống mới, ở những khoảng trời riêng biệt. Em không muốn mình phải chìm đắm trong đau không mãi mà bỏ qua những điều tốt đẹp khác. Rồi chúng ta cũng sẽ tìm được tình yêu của riêng mà thôi, anh nhỉ?

Hãy cứ tiếp tục sống, cứ cống hiến hết mình, cuộc đời không phải lúc nào cũng lấy mãi cũng ai một điều gì. Rồi cũng sẽ đến lúc, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ta.

>